[Tổng hợp Hint] Johnlock - Sherlock (2010) BBC - Ss2 Ep 2
Sherlock
The Hounds of Baskerville
Tập 2 đến rồi bà con! Sherlock lại tiếp tục bị khó ở. Vẫn là những vụ án
nhàm chán trên web, vẫn là những hồ sơ đơn giản đến tẻ nhạt. Đã thế, anh còn bị
J và bà Hudson bắt cai nghiện thuốc lá. Và thế là anh lên cơn. S nhảy dựng lên
khắp phòng, hết đi loanh quanh lại ngồi một chỗ, rồi lại đi loanh quanh, không
ngừng hét lên và nói liên tục, dường như, anh muốn đập cả thế giới. S thèm thuốc
đến mức, trưng bộ mặt đáng thương ra trước J và nói “please” (cho anh một điếu
thôi), bới tung “tủ bí mật” của mình và cố tình làm bà H nổi giận.
Chỉ có J chịu được tính khí của S
Cái sự khó ở của
S dẫn đến một loại hành động mà nếu như anh không đẹp trai, anh đã ăn tát từ
lâu rồi :v Liên tục bác bỏ cảm xúc của người khác, chăm chăm vào mục đích của
mình; không ngừng khoe mẽ và khoe mẽ cả sự khoe mẽ của mình :v; ngắt lời người
rồi mình thì nói nhiều như đọc sớ. J chỉ biết thở dài và cố gắng dẫn dắt cho
hành động của S không đi quá xa sức chịu đựng của con người :v
Câu chuyện của
anh chàng trẻ tuổi đã dẫn S và J tới cuộc truy tìm một con chó săn bị đột biến
gen. Cả hai lấy trộm thẻ ra vào của anh M để đột nhập vào khu căn cứ nghiên cứu
bí mật. Tại đây họ biết thêm thông tin về vụ con thỏ phát sáng và có cuộc trò
chuyện với bác sĩ Frankland.
Thực ra S cũng
biết làm dáng và điều này được J để ý thấy bấy lâu nay.
J: - Vậy?
S: - Vậy?
J: - Chuyện con
thỏ là thế nào?
Sherlock chỉ cười
nhẹ và hất cổ áo khoác lên trùm kín cổ mình.
J: - Ồ, xin anh
đấy. Ta có thể không làm trò đó lần này được không?
S: - Trò gì?
J: - Anh bí hiểm
với…gò má của anh và dựng cổ áo khoác của anh lên để nhìn ra vẻ ngầu.
S: - Tôi không
làm trò đó.
J: - Anh có làm.
Đánh mất lý trí
Lúc này người
xem vẫn chưa biết nhân dạng của con chó, chỉ biết là một thứ rất khủng khiếp
qua cách S phản ứng sau khi gặp nó. Cả người S run lẩy bẩy, miệng nói lắp bắp,
cơ mặt gần như tê liệt. J không hiểu được cảm giác của S lúc này nên cố gắng gạt
bỏ ý nghĩ của S. J như thêm dầu vào lửa, làm S muốn phát điên lên. S tuôn một
tràng suy luận của mình và chêm thêm mấy câu xỉa xói J. Đỉnh điểm là khi S quay
sang J và hét lên với vẻ mặt vô cùng tức giận: “Để tôi được yên!”
J: - Được thôi.
Được thôi. Anh lắng nghe tôi làm gì. Tôi chỉ là bạn anh thôi.
S: - Tôi không
có BẠN BÈ gì hết! (nhấn mạnh từ “friends”)
J: - Không (J
nhíu mày, cổ họng nghẹn lại) Tôi tự hỏi tại sao.
John bỏ ra
ngoài vườn, lúc này anh mới thở mạnh ra, gương mặt bình thản trước mặt Sherlock
giờ mới lộ ra vẻ tức giận. Nhưng John đã nhanh chóng lấy hơi và kìm chế cơn giận
của mình.
Trước tới giờ,
J vẫn vậy, vẫn là anh kìm mình lại mỗi khi S “lên cơn”. Cho dù có to tiếng, vẫn
là J im lặng trước, bỏ ra ngoài để giải phóng cơn giận thay vì để nó lấn át
trong lời nói. Ai có thể chịu nổi S bằng J cơ chứ! 😤
S gửi tin nhắn cho J kêu J đi phỏng vấn một bác sĩ tâm lý của anh kia, J hỏi
tại sao anh phải đi thì S gửi hình cô ấy cho J. J đã phải bật lời “Anh đúng là
gã xấu tính”. Đang giận người ta, nhưng rồi cũng làm theo lời người ta thôi.
Bromance tiếp tục lên ngôi
J gặp chị bác
sĩ (D) để điều tra, vừa tiện thể thả thính. Ai ngờ đang khúc cao trào thì bác
sĩ Frank ở đâu bay vào phá đám.
F: - Cô không
biết à? Cô không đọc blog sao? Sherlock Holmes (nói với giọng hào hứng). (cô ko
biết Johnlock sao? J))
D: - Sherlock
nào?
F: (phì cười) –
Thám tử tư. Đây là trợ lý riêng của anh ấy (vỗ vai John). Trợ lí ăn ở cùng
(livin’ PA).
D: -
Ăn ở cùng? (mặt xịu xuống luôn).
Từ bây giờ, hãy gọi chị là nữ phụ đam mỹ =))))))
Bác sĩ Frank đã trở thành fanboy thuyền này rồi kaka :D
Ta nói đi đâu Johnlock cũng có fan mà, đội ngũ biên kịch xức xắc!
Sau khi biết sự thật về boy love, chị bác sĩ đã quyết định đứng sang một bên và…đẩy thuyền cùng chúng hội fangirl luôn:
Ta nói đi đâu Johnlock cũng có fan mà, đội ngũ biên kịch xức xắc!
Sau khi biết sự thật về boy love, chị bác sĩ đã quyết định đứng sang một bên và…đẩy thuyền cùng chúng hội fangirl luôn:
D: - Tại sao anh không mua nước mời ông ta? Tôi nghĩ ông ta thích anh đấy. (ngậm ngùi bỏ đi)
Khi người đàn ông băng giá làm lành
“Dùng giọng vui
vẻ”
Sáng hôm sau, S
đã trấn tĩnh lại, anh chủ động bắt chuyện với J bằng cách hỏi những câu liên
quan tới công việc (để tỏ ra mọi việc bình thường). Nhưng J thì đang bực sẵn,
anh tiếp tục bước đi, trả lời ngắn gọn các câu hỏi của S và không thèm nhìn mặt
anh.
S: - Tệ quá.
Nhưng anh có lấy được tin tức nào không?
J: - Giờ thì
anh vui vẻ rồi à?
S: - Tôi nghĩ
làm thế sẽ phá được chút băng (break the ice = khuấy động bầu không khí)
J: - Vui vẻ
không hợp với anh đâu. Cứ băng giá như cũ đi.
S: - John…(dịu
giọng)
J: - Không sao.
S: - Đợi đã, tối
hôm qua có chuyện đã xảy ra với tôi, một chuyện tôi chưa từng trải qua lần nào
trước đó.
J: (ngắt lời) –
Phải, anh có nói rồi. Sợ hãi, Sherlock Holmes sợ hãi, anh đã nói thế.
S: - Không
không không, - Sherlock nắm lấy bắp tay John kéo anh lại, nhìn thẳng vào mắt
anh - còn hơn thế nữa, John. Là nghi hoặc. Tôi cảm thấy nghi hoặc. Tôi đã luôn
tin tưởng các giác quan của mình, những bằng chứng trước mắt tôi, cho đến tối
hôm qua.
J: - Anh không
thể tin là anh đã thấy một con quái vật?
S: (gật đầu) –
Không, tôi không tin được. Nhưng tôi đã thấy nó, và câu hỏi là làm sao lại thế?
Làm sao? – mắt Sherlock sáng rực lên như muốn thôi thúc John tìm ra câu trả lời
cùng mình.
J: -
Phải. Yeah, được lắm. Vậy là bây giờ anh có chuyện để lo rồi. Chúc anh may mắn.
(J quay người bỏ đi, ánh mắt S buồn thấy rõ)
“Thú nhận tình
cảm”
S: - Nghe này
John, những gì tôi đã nói, là đều nói thật cả!
John dừng bước,
quay lại nhìn Sherlock.
S: - Tôi không
có bạn bè. Tôi chỉ có một người bạn thôi.
Hai người lặng
nhìn nhau, nhưng rồi J quay đầu bỏ đi.
"I want nobody nobody but YOU!"
You are "the one" =))) phải rồi, S chỉ có anh thôi J à :3
"Khen ngợi hết mức”
J: - Phải rồi.
Sherlock đơ một
lúc, bỗng có tia sáng vụt lóe lên qua trí óc anh. S đuổi theo J và nói lớn:
S: - John! Anh
giỏi lắm! Anh tuyệt vời!
J: - Được rồi,
anh không cần phải làm quá đâu! (vẫn tiếp tục bước đi)
S: - Có thể anh
không phải là người sáng láng nhất, nhưng là người khai sáng thì anh vô địch!
Ở tập 3 season
1 chúng ta có gì nào? Sherlock đã nói với John “tôi sẽ lạc lối nếu không có
blogger của tôi”. Blogger ở đây chính là John chứ ai, và câu nói này được chứng
minh rồi nhé!
John giận dỗi bước đi còn Sherlock thì cứ đi theo sau như một cái đuôi của John để làm hòa , dễ thương quá! =)))
“Pha cà phê đường”
Tới quán ăn, bỗng bạn S tự giác pha cho J một tách cà phê. J thấy bất thường
liền hỏi ngay:
J: - Gì đây?
S: - Cà phê đó, tôi pha. (mặt ngây thơ)
J: - Có bao giờ anh pha cà phê đâu? – J ngạc nhiên
S: - Anh không muốn uống hả? (mặt sững sờ)
J: - Anh không cần phải xin lỗi mãi thế.
Sherlock buồn bã hướng mắt ra khỏi ánh nhìn của J, tỏ vẻ rất tiếc công, khiến J thấy mủi lòng mà phải cầm tách cà phê lên uống.
Sherlock buồn bã hướng mắt ra khỏi ánh nhìn của J, tỏ vẻ rất tiếc công, khiến J thấy mủi lòng mà phải cầm tách cà phê lên uống.
J: - Cám ơn.
Mặt S lúc này mới giãn ra, nở nụ cười thân ái.
Mặt S lúc này mới giãn ra, nở nụ cười thân ái.
J uống một ngụm xong thì nhăn mặt: - Ừm, tôi không uống đường.
S: Tiếp tục gương mặt buồn bã tỏ vẻ tiếc công.
John Tiếp tục mủi lòng, ngậm đắng nuốt ngọt cố uống thêm miếng nữa.
J: - Ngon lắm. (trán nhăn hết cỡ)
John xứng đáng nhận
cúp: Người đàn ông cam chịu của năm
Nhờ trí óc siêu
việt của mình, S đã phá được vụ án. Mọi người đã có thể ăn ngon ngủ yên. Lúc
này S và J có một cuộc nói chuyện nhẹ nhàng, cho đến khi J xâu chuỗi mọi việc lại:
J: - Này, chuyện
gì đã xảy ra với tôi trong phòng thí nghiệm?
S: - Anh muốn dùng
nước sốt không?
J: - Tôi đâu có
đến thung lũng. Tại sao tôi lại nghe những tiếng đó? Nỗi sợ và chất kích thích,
như anh nói?
S: - Anh hẳn đã
bị đánh thuốc ở đâu đó. (cúi mặt kiếm nước sốt) Trong phòng thí nghiệm, có thể
lắm! Anh thấy mấy cái ống đó rồi đấy, cũ và hở toác ra như cái rây, và họ đang
bật gas nên... Sốt cà chua hay sốt nâu?
J: - Khoan đã.
(quay qua nhìn S) Anh nghĩ thuốc ở trong đường. Anh đã chắc mẩm là thế - John
nhìn thẳng vào Sherlock đầy nghi vấn, Sherlock thì làm bộ mặt như anh không hiểu
John đang nói gì, rồi anh nhìn qua hướng khác:
S: - Tôi đi
đây, xe lửa khởi hành trong nửa tiếng nữa, nên nếu anh muốn…
J: - Chúa ơi!
Là anh rồi. Anh nhốt tôi trong cái phòng thì nghiệm chết tiệt đó.
S: - Tôi bắt buộc
phải làm thế, một thí nghiệm. (Ôn tồn giải thích)
J: - Thí nghiệm?!
– John lớn tiếng – Tôi sợ gần chết đó, Sherlock Holmes! (kêu tên họ nhà anh
luôn J)))
S: - Tôi nghĩ
là thuốc ở trong đường, nên tôi bỏ đường vào cà phê của anh. Sau đó tôi sắp xếp
với thiếu tá Barrymore. Hoàn toàn trong điều kiện khoa học của phòng thí nghiệm.
(trấn an J)
[Quay lại cảnh
lúc John đang sợ chết khiếp cầu cứu Sherlock, còn anh thì ngồi vắt chân lên ghế,
quan sát cảnh tượng buồn cười của J và giả vờ đóng kịch, đồng thời cũng dí máy
phát âm thanh chó gầm gừ vào máy thu thanh, phát ra trong phòng thí nghiệm]
S: - Tôi đã biết
nó gây hiệu ứng thế nào lên đầu óc siêu việt, nên tôi cần thử nghiệm trên một đầu
óc người bình thường (J ngưng ăn) – Anh hiểu ý tôi mà – (J nuốt giận, tiếp tục
ăn).
J: - Nhưng thuốc
không có trong đường.
S: - Không có.
Tôi không biết là anh đã bị hít phải khí gas.
J: - Vậy anh đã
nhầm.
S: - Không phải
(liếc nhẹ J)
J: - Anh đã nhầm.
Thuốc không có trong đường, anh nhầm rồi! (J nghiêm mặt khẳng định)
S: - Một
chút thôi. Không xảy ra lần nữa đâu.
Khốn nạn
Sherlock =)))) John à anh hiền quá rồi đấy! Anh phải lao vào tẩn cho S nhừ đòn
đi chứ (anh vẫn có thể chừa lại mũi và răng mà =)))) Dù thế nào đi chăng nữa,
năm lần bảy lượt J đều nín nhịn những trò mà S bày ra. Anh quả là xứng đáng được
nhận cúp cho sự kiên nhẫn chịu đựng S của mình (vỗ tay đi các chị em!).
Tập 2
season 2 đã khép lại ở đây. Kết thúc tập 2, chúng ta được báo hiệu cho sự trở lại của
Moriarty và mục tiêu hàng đầu của hắn chính là Sherlock. Những bạn nào đẩy thuyền
Sheriarty có thể yên tâm tập sau sẽ được chiếm sóng rồi nhé!
Nhận xét
Đăng nhận xét