[Tổng hợp Hint] Johnlock - Sherlock (2010) BBC - Ss1 Ep 3
Sherlock
The Great Game
Vậy là đã đến tập cuối của season 1. Đây là tập kịch tính nhất season, cũng là tập gây nhiều bức xúc ở cuối phim nhất.
Nhân vật mà đáng mong đợi cuối cùng đã xuất hiện, tuy nhiên chưa vội đề cập ở đầu bài, chúng ta đưa thuyền Johnlock ra khơi đã.
Lục đục gia đình
Cuốc sống "vợ chồng" tiếp tục được tái diễn ở ngay đầu
phim. Nhưng lần này là những cãi vã, to tiếng. Do không có vụ án nào “hay ho” đủ sức hấp dẫn
S, anh trở nên khó ở, anh cảm thấy buồn chán và trút cơn hờn lên mọi thứ.
Sherlock nằm trên chiếc ghế sofa đơn, nửa thân dưới của anh trượt dài xuống sàn nhà. Anh dơ súng lên bắn ba phát vào tường, tương ứng với mắt miệng của hình mặt cười. John bịt tai chạy vào phòng:
J: - Anh đang làm cái quái gì thế?
S: - Chán.
J: - Cái gì?
S: - Chán! - Sherlock kêu lên và lại bắn tiếp hai phát súng nữa vào tường. John chạy tới giật lấy khẩu súng, tháo đạn và cất vào ngăn tủ.
S: - Không biết cái gì đã lọt vào tầng lớp tội phạm nữa. May là tôi không nằm trong số chúng.
J: - Nên anh trút nó lên tường à?
S: - Bức tường đã tới tuổi rồi. - Sherlock hất vạt chiếc áo choàng mỏng qua một bên, quay người thả mình xuống chiếc sofa dài. John mở tủ lạnh để kiếm gì đó bỏ bụng, nhưng anh chỉ thấy một cái đầu người nằm ngay ngắn bên trong được Sherlock đem về để nghiên cứu.
Mỗi lần S chán là lại khó ở, mà mỗi lần khó ở anh lại lên cơn, mà mỗi lúc lên cơn, anh lại hành động kỳ quặc như sắp phát điên vậy. John, anh có thể chịu đựng được vậy thật đáng khâm phục, chứ như đứa khác, nó sẽ dọn đi ngay để tránh cái chết bất đắc kỳ tử gây ra bởi bạn cùng phòng.
J viết blog về các vụ án thành công của S và nghĩ điều đó sẽ làm S hãnh diện, tuy nhiên S lại tỏ vẻ khó chịu vì nghĩ bị châm chọc, và bắt đầu bắt bẻ nhau:
S: - Tôi thấy anh đã viết về vụ tài xế taxi.
J: - Ờ, vâng.
S: - Một nghiên cứu về màu hồng (A study in pink). Tốt đấy.
J: - Thì anh biết mà, quý bà màu hồng, túi màu hồng, điện thoại hồng, có rất nhiều màu hồng. Anh có thích không?
S: - Ờmmm...không.
J: - Tại sao không? Tôi nghĩ anh sẽ hãnh diện.
S: - Hãnh diện?!? Sherlock nhìn thấu mọi người và mọi thứ trong vài giây. Điều cũng dị thường nữa là anh ta dốt nát một cách ngoạn mục về một số thứ.
J: - Khoan nào, tôi không có ý đó... (J lắc đầu dơ bàn tay ra)
S: (ngắt lời) - Ồ, anh ngỏ ý "dốt nát một cách ngoạn mục" một cách tử tế.
S: - Này, tôi không quan tâm ai là Thủ tướng chính phủ, hay ai đang ngủ với ai...
J: (chen ngang) - Hay trái đất có xoay quanh mặt trời hay không.
S: - Lại nữa! Nó không quan trọng! (S lớn tiếng)
J: - Không quan trọng? Đó là kiến thức ở trường tiểu học, SAO anh có thể không biết chứ?! (nhấn mạnh từ "how")
S: - Nếu tôi biết, tôi sẽ xóa nó.
J: - Xóa nó?
Sherlock ngồi bật dậy đối diện John, chìa ngón trỏ chỉ vào thái dương phải của mình:
S: - Nghe này, đây là ổ cứng của tôi, và nó chỉ có ý nghĩa khi đặt vào những thứ hữu dụng, THẬT SỰ hữu dụng! Người thường sẽ lấp đầy đầu họ bằng mọi thứ rác rưởi, khiến cho khó lấy được những món quan trọng. Anh hiểu chứ?!
J: - Nhưng đó là Hệ mặt trời! - John giãy nảy.
S: Ôi chết tiệt! Có vấn đề gì sao? - S kêu lên - Vậy là chúng ta quay quanh mặt trời. Nếu chúng ta quay quanh mặt trăng hay quay vòng vòng khu vườn như một con gấu bông thì cũng không có gì khác biệt!
John nghiêng đầu ngán ngẩm.
Sherlock phẩy tay hất cuốn sách trên bàn và nằm xuống ghế, quay lưng về phía John, anh co chân lại và hất chiếc áo choàng ra bộ hờn cả thế giới. John mím môi hít một hơi dài. Anh đứng dậy mở cửa đi ra khỏi phòng. Nghe tiếng bước chân, Sherlock nhổm đầu dậy quay lại nhìn John hỏi:
S: - Anh đi đâu đấy?
J: - Ra ngoài! Tôi cần chút khí trời.
John hằn học mang áo khoác và nhanh chóng bước đi. Sherlock tức tối quay lưng lại, dằn cái gối và nằm co người thật gọn trên ghế. (Anh không lại dỗ tôi mà lại bỏ đi thế à? =))) (Dám ra ngoài mà không rủ tôi à, anh được lắm!)
Sau đó vẫn lao ra cửa sổ nhìn theo bóng hình J =)) Anh nói với bà Hudson:
S: - Nhìn kìa bà Hudson. Im lặng, tĩnh, thanh bình. Chẳng đáng ghét sao.
Cuộc nói chuyện cho ta thấy một phần trong suy nghĩ lập dị của S. Những lúc buồn chán, J là người để anh trút hết tâm trạng, và cũng chỉ có J nhẫn nhịn chịu đựng mà không rời bỏ S.
Fanboy lại lên tiếng
Thêm 1 khoảnh khắc fanboy. Người dịch có tâm! (người dịch cũng đẩy thuyền đúng hơm?
M: - Công việc của Sherlock có vẻ tăng vọt kể từ khi anh và cậu ta trở thành bồ bịch (nói với J) :)))
Khi M châm chọc lối sống của S, J đã bênh S liền.
M: - Cậu ta thích sống với gì nhỉ? Tối tăm, tôi đoán vậy.
J: - Tôi chưa bao giờ thấy buồn chán (sống với S chưa bao giờ buồn chán =))
My Blogger
Lestrade gọi điện cho Sherlock nói về vụ án.
Sherlock chắp tay suy tư: - Tôi nghĩ hắn muốn được phân tâm.
J: - Ồ. Tôi hy vọng các anh sẽ thật hạnh phúc bên nhau. (J đứng dậy đi vòng ra sau chiếc ghê sofa)
S: - Xin lỗi. Gì cơ?
J: - Có những mạng sống bị đe dọa, Sherlock! Mạng người thật sự. Chỉ cần cho tôi biết anh có quan tâm đến tất cả điều đó không!?
S: - Quan tâm đến họ là cứu giúp họ ư?
J: - Không (lắc đầu)
S: - Vậy thì tôi sẽ tiếp tục không phạm sai lầm.
J: - Và anh thấy nó dễ dàng, phải không?
S: - Phải, rất dễ! (nói ngay không lưỡng lự) Điều đó mới lạ với anh sao?
J: - Không, không.
S: - Tôi thất vọng về anh.
J: - Hay đấy. Suy luận đó hay đấy, phải!
Sherlock vẫn giữ nguyên tư thế ngồi của mình, chắp tay và nhìn thẳng vào John:
S: - Đừng biến người khác thành anh hùng, John. Anh hùng không tồn tại, và nếu có, tôi sẽ không là một trong số đó đâu.
J muốn hành động chính nghĩa, coi lợi ích và tính mạng của mọi người là mục tiêu hàng đầu, nhưng S thì khác, anh hành động chỉ để phục vụ cho sở thích cá nhân. S nói rằng anh thất vọng về J, vì tư tưởng của hai người khác nhau. Thậm chí anh còn nói J đừng áp đặt tư tưởng của mình lên anh. Chúng ta lại được thấy thêm cách suy nghĩ của S, và sự khác nhau trong tư tưởng của hai người.
Còn Sherlock, anh lạnh lùng quá đấy! Làm người ta đau lòng mà mặt lạng như băng. John chống tay trên thành ghế, im lặng nhìn Sherlock. Sherlock kiểm tra tin nhắn vừa đến rồi nói với John:
S: - Anh kiểm tra báo, tôi sẽ tìm online.
Sherlock ngước lên và thấy John chỉ im lặng, tay vẫn giữ trên lưng chiếc ghế, đầu gục xuống chán nản.
S: - Ồ, anh đang giận tôi, nên anh sẽ không giúp.
John chỉ biết lắc đầu nhìn Sherlock.
Cùng ngắm sao
S vừa đi vừa nhìn lên trời, thấy trời sao, anh vô tình khen đẹp, lập tức bị J chọc quê vụ cũ. Nhưng anh S cũng đáp trả lại được liền nhé =)))
Sherlock và John bước cạnh nhau trong một con hẻm. Bất giác Sherlock ngước lên:
S: - Đẹp thật nhỉ.
John nghe vậy cũng ngước lên, bầu trời đêm hiện ra giữa hai dãy nhà như một khe suối nhỏ, đen huyền với rất nhiều ngôi sao lấp lánh.
J: - Tôi nghĩ anh không quan tâm đến.
S: - Không có nghĩa là tôi không thể thưởng thức nó.
Phát ngôn của ngày
Cảnh sau S bị kẻ thù đánh lén, J đã có một câu thoại rất ngầu =))
Cả hai đuổi theo dấu vết của tên tội phạm tới một rạp chiếu bóng. Lợi dụng ánh đèn mập mờ của máy chiếu, hắn chộp lấy mặt Sherlock toan làm anh nghẹt thở. John liền chạy tới, anh cầm chắc khẩu súng chĩa về phía hắn:
J: - Golem! Thả anh ấy ra...hoặc ta sẽ giết ngươi!
(Let him go or I will kill you! (Muốn sống thì thả chồng anh ra!! J))
"Tình địch" lộ diện: Moriarty. Yup, Moriarty là người đàn ông bí ẩn đã xen vào đời
sống của S và J, là người đã hướng mọi sự quan tâm của S về mình, bày ra những
trò chơi chết người để kích thích sự hứng thú của S. Mo có thể được xem là kẻ
có trí thông minh siêu việt như S, thích những trò chơi và thử thách. S và Mo
giống như L và Kira phiên bản nước Anh vậy.
Ế, thế
này rõ ràng là đang ghen rồi! :O Ghen
lồng lộn luôn ấy =)) Vừa khen mà cũng vừa chửi,
Mo thật là bitchy quá đáng!!
Sau đó súng tỉa ngắm vào S và J phải buông Mo ra. Mo cảnh cáo S rồi bỏ đi. Lúc này S mới lao đến nhanh chóng cởi áo khoác của J và ném những quả bom ra xa. John giữ chắc nòng súng, cho tới khi Moriarty đi khuất, anh vội vàng đặt súng xuống đất, lao tới bên John, quỳ một chân xuống để dễ cởi chiếc áo phao cho John. John lúc này mới được thả lỏng cơ thể, chân anh run run đứng không vững, anh há miệng ra để lấy hơi nghe hổn hển. Sherlock vừa gỡ áo vừa hỏi dồn dập:
S: - Ổn chứ? Anh ổn chứ?
J: - Vâng, tôi ổn. Tôi ổn, Sherlock.
Sherlock lột chiếc áo khoác ra và ném nó ra xa để chắc chắn John được an toàn, sau đó anh lao ra cửa đuổi theo Moriarty nhưng không còn thấy bóng hắn. John thở mạnh, anh khuỵu xuống và phải ngồi dựa vào tường lấy hơi. John cũng hỏi thăm Sherlock:
J: - Anh không sao chứ.
S: - Tôi? Vâng, ổn. Tôi ổn. Ổn. (nhưng thực chất đi qua đi lại, gãi đầu gãi tai trông rất bối rối)
S: - Đó, ờ...chuyện anh...chuyện anh đã làm, nó...ừm, anh muốn giúp đỡ. Chuyện đó, ừm, tốt. (Chắc cảm động quá nói không ra hơi :v Đã nghiện mà còn ngại, S sao anh cứ phải che dấu cảm xúc của mình làm gì, cảm ơn người ta mà cũng ấp a ấp úng)
J: - Tôi mừng là không ai nhìn thấy. (J trấn an S bằng một câu đùa nhưng rất thật =))
S: - Hmm?
J: - Anh lột đồ tôi ra trong một hồ bơi tối hù. Người ta sẽ đàm tiếu. (Yeah! Rõ quá rồi anh, mọi người biết hết rồi hihihi :) Sao anh có được suy nghĩ này hay dợ?!)
J viết blog về các vụ án thành công của S và nghĩ điều đó sẽ làm S hãnh diện, tuy nhiên S lại tỏ vẻ khó chịu vì nghĩ bị châm chọc, và bắt đầu bắt bẻ nhau:
S: - Tôi thấy anh đã viết về vụ tài xế taxi.
J: - Ờ, vâng.
S: - Một nghiên cứu về màu hồng (A study in pink). Tốt đấy.
J: - Thì anh biết mà, quý bà màu hồng, túi màu hồng, điện thoại hồng, có rất nhiều màu hồng. Anh có thích không?
S: - Ờmmm...không.
J: - Tại sao không? Tôi nghĩ anh sẽ hãnh diện.
S: - Hãnh diện?!? Sherlock nhìn thấu mọi người và mọi thứ trong vài giây. Điều cũng dị thường nữa là anh ta dốt nát một cách ngoạn mục về một số thứ.
J: - Khoan nào, tôi không có ý đó... (J lắc đầu dơ bàn tay ra)
S: (ngắt lời) - Ồ, anh ngỏ ý "dốt nát một cách ngoạn mục" một cách tử tế.
S: - Này, tôi không quan tâm ai là Thủ tướng chính phủ, hay ai đang ngủ với ai...
J: (chen ngang) - Hay trái đất có xoay quanh mặt trời hay không.
S: - Lại nữa! Nó không quan trọng! (S lớn tiếng)
J: - Không quan trọng? Đó là kiến thức ở trường tiểu học, SAO anh có thể không biết chứ?! (nhấn mạnh từ "how")
S: - Nếu tôi biết, tôi sẽ xóa nó.
J: - Xóa nó?
Sherlock ngồi bật dậy đối diện John, chìa ngón trỏ chỉ vào thái dương phải của mình:
S: - Nghe này, đây là ổ cứng của tôi, và nó chỉ có ý nghĩa khi đặt vào những thứ hữu dụng, THẬT SỰ hữu dụng! Người thường sẽ lấp đầy đầu họ bằng mọi thứ rác rưởi, khiến cho khó lấy được những món quan trọng. Anh hiểu chứ?!
J: - Nhưng đó là Hệ mặt trời! - John giãy nảy.
S: Ôi chết tiệt! Có vấn đề gì sao? - S kêu lên - Vậy là chúng ta quay quanh mặt trời. Nếu chúng ta quay quanh mặt trăng hay quay vòng vòng khu vườn như một con gấu bông thì cũng không có gì khác biệt!
John nghiêng đầu ngán ngẩm.
Khi S bảo anh không quan tâm tới những thứ không
quan trọng, bao gồm cả hệ mặt trời, thì J đã kêu lên kiểu Hệ mặt trời mà không
quan trọng sao?!?!
S: - Toàn bộ những việc đó là công việc của tôi. Không có nó, não tôi sẽ nhũn ra! - S vò đầu - Ghi vào blog anh đi! Hay, tốt hơn là, đừng có ném quan điểm của anh ra thế giới nữa!Sherlock phẩy tay hất cuốn sách trên bàn và nằm xuống ghế, quay lưng về phía John, anh co chân lại và hất chiếc áo choàng ra bộ hờn cả thế giới. John mím môi hít một hơi dài. Anh đứng dậy mở cửa đi ra khỏi phòng. Nghe tiếng bước chân, Sherlock nhổm đầu dậy quay lại nhìn John hỏi:
S: - Anh đi đâu đấy?
J: - Ra ngoài! Tôi cần chút khí trời.
John hằn học mang áo khoác và nhanh chóng bước đi. Sherlock tức tối quay lưng lại, dằn cái gối và nằm co người thật gọn trên ghế. (Anh không lại dỗ tôi mà lại bỏ đi thế à? =))) (Dám ra ngoài mà không rủ tôi à, anh được lắm!)
S: - Nhìn kìa bà Hudson. Im lặng, tĩnh, thanh bình. Chẳng đáng ghét sao.
Cuộc nói chuyện cho ta thấy một phần trong suy nghĩ lập dị của S. Những lúc buồn chán, J là người để anh trút hết tâm trạng, và cũng chỉ có J nhẫn nhịn chịu đựng mà không rời bỏ S.
Lo lắng cho Sherlock
Ngay sau khi J rời đi thì căn hộ của hai anh bị đánh bom, nhưng chỉ đến sáng hôm sau J mới biết qua tin tức trên tv (J không về nhà mà qua nhà Sarah). Anh lập tức xin lỗi và rời nhà cô để chạy về nhà. J đã gọi tên Sherlock và hỏi xem S có ổn không.Fanboy lại lên tiếng
Thêm 1 khoảnh khắc fanboy. Người dịch có tâm! (người dịch cũng đẩy thuyền đúng hơm?
M: - Công việc của Sherlock có vẻ tăng vọt kể từ khi anh và cậu ta trở thành bồ bịch (nói với J) :)))
Khi M châm chọc lối sống của S, J đã bênh S liền.
M: - Cậu ta thích sống với gì nhỉ? Tối tăm, tôi đoán vậy.
J: - Tôi chưa bao giờ thấy buồn chán (sống với S chưa bao giờ buồn chán =))
My Blogger
Lestrade gọi điện cho Sherlock nói về vụ án.
S: - Là
Lestrade. Tôi vừa được gọi. Đi chứ?!
J: - Yeah, nếu
anh muốn tôi đi.
S: - Đương
nhiên. Tôi sẽ lạc lối nếu không có blogger của tôi =))
Oh
men, câu này tình quá. Là “my blogger” đó nha! Có phải là một câu tạ lỗi cho việc
chê blog của J hồi sáng không? =))
Trong phòng thí
nghiệm, S yêu cầu J lấy điện thoại của anh trong túi áo khoác mà…anh đang mặc.
Không biết anh vướng bận cái kính hiển vi như thế nào nhưng anh cố tình làm vậy
để J chạm vào người anh đúng không?!!
Không
biết J đã đụng trúng cái gì mà anh phải kêu lên “Cẩn thận!”, hẳn là J đã đụng trúng
chỗ nhạy cảm, níp pồ chẳng hạn =))))))
Fangirl lên tiếng
Và
chúng ta có fangirl thứ 2 =))) Chính là chị Donovan. Khi J và S đến hiện trường, chị nói liền:
D: - Anh vẫn còn quanh quẩn bên anh ta.
J: - Vâng, thì...
D: - Sức hút trái chiều, tôi đoán vậy.
J: - Chúng tôi không...
Chính là sức hút
trái chiều. J với S như hai cục nam châm đi đâu cũng có nhau! =)))
Và rồi trái tim đau
Khi biết S chỉ
hứng thú đấu trí với Moriarty, J đã rất tức giận vì S coi thường mạng sống con
người.
J: - Vậy tại sao tên sát nhân lại làm vậy? Chơi trò chơi này với anh. Anh có nghĩ hắn muốn bị bắt không?Sherlock chắp tay suy tư: - Tôi nghĩ hắn muốn được phân tâm.
J: - Ồ. Tôi hy vọng các anh sẽ thật hạnh phúc bên nhau. (J đứng dậy đi vòng ra sau chiếc ghê sofa)
S: - Xin lỗi. Gì cơ?
J: - Có những mạng sống bị đe dọa, Sherlock! Mạng người thật sự. Chỉ cần cho tôi biết anh có quan tâm đến tất cả điều đó không!?
S: - Quan tâm đến họ là cứu giúp họ ư?
J: - Không (lắc đầu)
S: - Vậy thì tôi sẽ tiếp tục không phạm sai lầm.
J: - Và anh thấy nó dễ dàng, phải không?
S: - Phải, rất dễ! (nói ngay không lưỡng lự) Điều đó mới lạ với anh sao?
J: - Không, không.
S: - Tôi thất vọng về anh.
J: - Hay đấy. Suy luận đó hay đấy, phải!
Sherlock vẫn giữ nguyên tư thế ngồi của mình, chắp tay và nhìn thẳng vào John:
S: - Đừng biến người khác thành anh hùng, John. Anh hùng không tồn tại, và nếu có, tôi sẽ không là một trong số đó đâu.
J muốn hành động chính nghĩa, coi lợi ích và tính mạng của mọi người là mục tiêu hàng đầu, nhưng S thì khác, anh hành động chỉ để phục vụ cho sở thích cá nhân. S nói rằng anh thất vọng về J, vì tư tưởng của hai người khác nhau. Thậm chí anh còn nói J đừng áp đặt tư tưởng của mình lên anh. Chúng ta lại được thấy thêm cách suy nghĩ của S, và sự khác nhau trong tư tưởng của hai người.
Còn Sherlock, anh lạnh lùng quá đấy! Làm người ta đau lòng mà mặt lạng như băng. John chống tay trên thành ghế, im lặng nhìn Sherlock. Sherlock kiểm tra tin nhắn vừa đến rồi nói với John:
S: - Anh kiểm tra báo, tôi sẽ tìm online.
Sherlock ngước lên và thấy John chỉ im lặng, tay vẫn giữ trên lưng chiếc ghế, đầu gục xuống chán nản.
S: - Ồ, anh đang giận tôi, nên anh sẽ không giúp.
John chỉ biết lắc đầu nhìn Sherlock.
Cùng ngắm sao
S vừa đi vừa nhìn lên trời, thấy trời sao, anh vô tình khen đẹp, lập tức bị J chọc quê vụ cũ. Nhưng anh S cũng đáp trả lại được liền nhé =)))
Sherlock và John bước cạnh nhau trong một con hẻm. Bất giác Sherlock ngước lên:
S: - Đẹp thật nhỉ.
John nghe vậy cũng ngước lên, bầu trời đêm hiện ra giữa hai dãy nhà như một khe suối nhỏ, đen huyền với rất nhiều ngôi sao lấp lánh.
J: - Tôi nghĩ anh không quan tâm đến.
S: - Không có nghĩa là tôi không thể thưởng thức nó.
Phát ngôn của ngày
Cảnh sau S bị kẻ thù đánh lén, J đã có một câu thoại rất ngầu =))
Cả hai đuổi theo dấu vết của tên tội phạm tới một rạp chiếu bóng. Lợi dụng ánh đèn mập mờ của máy chiếu, hắn chộp lấy mặt Sherlock toan làm anh nghẹt thở. John liền chạy tới, anh cầm chắc khẩu súng chĩa về phía hắn:
J: - Golem! Thả anh ấy ra...hoặc ta sẽ giết ngươi!
(Let him go or I will kill you! (Muốn sống thì thả chồng anh ra!! J))
Màn đánh ghen tay ba kịch tính nhất season
Phải, chính anh đấy mấy đứa! Cẩn thận thuyền anh đè nát thuyền mấy đứa nha kakaka :v
Không khó để biết
J có vai trò rất quan trọng đối với S, Mo lấy J ra làm con tin uy hiếp S. Câu
chuyện trở nên kịch tính hơn bao giờ hết, một cuộc đánh ghen tay ba đầy đau đớn
:v
Sherlock bí mật nhắn tin hẹn Moriarty gặp mặt ở một hồ bơi. Anh không ngờ rằng, người mà anh gặp ở đó lại chính là John Watson. Sherlock vẫn không tin chuyện đang xảy ra, cho đến khi John chìa vạt trong chiếc áo phao ra với đầy bom được gắn bên trong. Moriarty lại chơi trò cũ với Sherlock, nhưng lần này, John trở thành con tin của hắn.
S hẳn phải rất
đau lòng khi thấy J bị gài bom khắp người :(((
Moriarty đe dọa Sherlock:
Mo: - Ngươi biết chuyện gì
sẽ xảy ra nếu ngươi không để ta yên không Sherlock? Với ngươi đấy! Ta sẽ thiêu
đốt trái tim ngươi.
S: - Ta đã có một thông
báo đáng tin cậy là ta không có (một trái tim).
Mo: - Nhưng cả hai chúng
ta đều biết là nó không đúng lắm đâu.
S: Chớp
mắt hơi bối rối. (Phải rồi, trái tim của anh đang ở ngay đó đó, đang bị đe dọa
tới tính mạng đó Sher à!!!)
John mạo hiểm tính mạng vì Sherlock. Anh lấy hết can đảm giữ Moriarty lại cùng với đống bom trên người mình. Có thể thấy rằng John chọn cách hy sinh như một hành động dũng cảm thường trực của một người lính. Anh
lao vào ôm chặt lấy Mo và hét lên “Sherlock chạy đi!”. Tất nhiên là S không thể
bỏ mặc J mà chạy đi được.
Thấy phản ứng của
J, Mo lên tiếng:
Mo: - Tốt. Anh ta chẳng đáng yêu sao? Ta
có thể hiểu sao ngươi thích có anh ta lẩn quẩn bên cạnh. Nhưng rồi người ta lại
nảy sinh tình cảm với thú cưng của mình. Chúng trung thành một cách đáng cảm động.
Sau đó súng tỉa ngắm vào S và J phải buông Mo ra. Mo cảnh cáo S rồi bỏ đi. Lúc này S mới lao đến nhanh chóng cởi áo khoác của J và ném những quả bom ra xa. John giữ chắc nòng súng, cho tới khi Moriarty đi khuất, anh vội vàng đặt súng xuống đất, lao tới bên John, quỳ một chân xuống để dễ cởi chiếc áo phao cho John. John lúc này mới được thả lỏng cơ thể, chân anh run run đứng không vững, anh há miệng ra để lấy hơi nghe hổn hển. Sherlock vừa gỡ áo vừa hỏi dồn dập:
S: - Ổn chứ? Anh ổn chứ?
J: - Vâng, tôi ổn. Tôi ổn, Sherlock.
Vừa
cởi áo vừa hỏi dồn dập: Ổn chứ? Anh ổn chứ? (rõ ràng là lo cho người ta muốn chết
được đây mà :O ) Cảnh này thực sự cảm động *v*
Sherlock lột chiếc áo khoác ra và ném nó ra xa để chắc chắn John được an toàn, sau đó anh lao ra cửa đuổi theo Moriarty nhưng không còn thấy bóng hắn. John thở mạnh, anh khuỵu xuống và phải ngồi dựa vào tường lấy hơi. John cũng hỏi thăm Sherlock:
J: - Anh không sao chứ.
S: - Tôi? Vâng, ổn. Tôi ổn. Ổn. (nhưng thực chất đi qua đi lại, gãi đầu gãi tai trông rất bối rối)
S: - Đó, ờ...chuyện anh...chuyện anh đã làm, nó...ừm, anh muốn giúp đỡ. Chuyện đó, ừm, tốt. (Chắc cảm động quá nói không ra hơi :v Đã nghiện mà còn ngại, S sao anh cứ phải che dấu cảm xúc của mình làm gì, cảm ơn người ta mà cũng ấp a ấp úng)
J: - Tôi mừng là không ai nhìn thấy. (J trấn an S bằng một câu đùa nhưng rất thật =))
S: - Hmm?
J: - Anh lột đồ tôi ra trong một hồ bơi tối hù. Người ta sẽ đàm tiếu. (Yeah! Rõ quá rồi anh, mọi người biết hết rồi hihihi :) Sao anh có được suy nghĩ này hay dợ?!)
J làm S cười rồi kìa =)) J đã trấn an cho S bớt căng thẳng.
Cứ tưởng vậy là
xong, hai người sẽ cùng nhau hạnh phúc trở về nhà sau bao sóng gió. Nhưng không! Anh Mo,
có lẽ sau khi chứng kiến màn đối thoại hường phấn tràn ngập hạnh phúc của S và
J, đã nổi cơn thịnh nộ (cơn ghen điên cuồng) và thay đổi ý định của mình. Anh
quay lại để giết luôn đôi "nhân tình" :v – Anh đích thị là Tsundere =))))
Tập phim kết
thúc bằng cảnh Sher thay vì chĩa súng vào Mo, anh chĩa súng vào những trái bom ở
trên sàn nhà. Cảnh này liệu để tiên đoán rằng anh sẽ thà chết chùm còn hơn chết
một mình cô lựu? :v Tuy nhiên chúng ta sẽ không thể biết kết quả thực sự cho tới
season 2 (hay lắm đạo diễn :v ) vì thế dư âm để lại quả là nhức nhối, cuộc tình
tay ba vẫn còn bỏ ngỏ chưa lời đáp.
Phải nói tập
này khá ít hint hường của Johnlock, chủ yếu là cãi nhau và điều tra, tuy nhiên
hint Sheriarty lại khá nhiều và còn hồng hồng lấp lánh nữa :v (ý là khá lộ) Không thể không có một bài soi hint cho chiến thuyền này :))).
Chúng ta có thể hy vọng mối tình tay ba này sẽ ngày càng cao trào kịch tính ở
những season sau. Chuẩn bị quằn quại đi mấy đứa, tôi biết là đạo diễn và biên kịch
không phải dạng vừa đâu, hội fanboy fangirl nguy hiểm đấy!!!
End season 1
Nhận xét
Đăng nhận xét