00Q - Spectre (2015)
007: Spectre
Well well well 😃 Chúng ta lại trở lại với cặp đôi điệp
viên tình báo so Q nào 😆 Lần này Bond bất chấp vượt ra ngoài tầm kiểm soát của tổ chức tình báo để ngăn
chặn Spectre – tổ chức khủng bố đa quốc gia, và tất nhiên, anh không thể đi mà
không có sự hỗ trợ từ Q.
Q đã chuyển nơi
làm việc, tới một nơi khá bí ẩn và giống căn hầm bí mật của Batman, nơi chứa đầy
sáng chế của mình.
Vừa bước vào phòng, B đã táy máy nghịch
đồ của Q. B say mê khám phá khẩu súng tới nỗi nói chuyện với Q mà không thèm
nhìn luôn. Thế là Q giật khẩu súng khỏi tay B: “
Q: - Có vài việc
cần làm với anh.
Q: (Giật súng) – Chúng ta bắt đầu chứ?
Khúc này B đơ mặt
ra luôn, chắc bị bất ngờ bởi hành động khá mạnh bạo của Q (hành động dứt khoát
nhưng rất nhẹ nhàng J)
Mặt kiểu bị vợ cấm chơi game hay cấm xem đá bóng mà vẫn phải nhịn ấy J)) (ơ anh đang chơi với đồ chơi của anh
mà 😆
Còn Q đúng kiểu: bỏ cây súng đó ra và tập trung vào tôi nè. Nhìn tôi đi 😆
Còn Q đúng kiểu: bỏ cây súng đó ra và tập trung vào tôi nè. Nhìn tôi đi 😆
Q giới thiệu đồ
nghề mới cho B, và có vẻ như Q dùng lúc này để trả đũa vụ “bơ” hồi nãy 😆
Q: mặt tỉnh rụi;
B: anh biết anh đã sai rồi~
Ánh mắt nhìn nhau:
Skyfall là
radio phát tín hiệu cầu cứu, Spectre là máu chứa nano để theo dõi. Vâng, Q phải
theo dõi và canh chừng mạng sống cho B mà, như vậy anh mới an tâm để B làm nhiệm
vụ.Có chút bối rối chạm tim Q rồi…
Chẳng phải nụ cười
này của B rất hiền hay sao? Ánh mắt B dành cho Q lúc này trông thật dịu dàng. Dường
như trái tim Q đã bị lỡ mất một nhịp vì nụ cười ánh mắt ấy (nhìn mắt cậu ấy mở
to, môi mím lại như định nói gì đó nhưng phải ngưng lại). Cậu ấy đã phải cúi đầu
xuống để che dấu gương mặt đang bối rối của mình kìa. @v@ Hint đẹp luôn nè!!!!
Có thể
thấy rõ sự bối rối của Q: cậu ấy cúi đầu, lắc đầu (giống như tự thức tỉnh
mình), cậu nói “phải rồi” với B nhưng thực ra đang tự nói với mình (một kiểu trấn
an của lý trí với con tim vậy). Khi cậu ấy nói “còn một thứ cuối cùng cho anh”,
biểu cảm của Q không có gì là vui vẻ, thậm chí có chút buồn (cậu ấy cúi đầu khá
thấp), có phải cậu ấy buồn vì sắp phải chia tay B lần nữa không? Đặc biệt khi Q
ngước lên nhìn B, mở to mắt và cười mỉm “sau đó anh có thể đi”, nụ cười ấy
không hề vui chút nào. Đó là nụ cười làm vỏ bọc cho nỗi buồn, che dấu nỗi đau
khi Q nói ra câu đó. Q như muốn kéo dài cuộc nói chuyện,
nhưng dường như chẳng biết phải nói gì, hay cậu không cho phép mình được nói
ra.
B lắng nghe lời căn dặn của Q, và nhìn nữa:
Màn chọc cười thiếu muối của Q :v Chắc tại do bối rối
đây mà :v Anyway, Q nhắc tới lời căn dặn mang tính dằn mặt của mình khi hai người
mới gặp nhau và B thì dằn lại bằng cách bơ :v *poker face*. Q khoái chí cười
nhưng rồi cũng im luôn và phải tươi cười chữa ngượng J))
Trước khi đi phải đá xoáy nhau nữa mới chịu =)))
B: - Q
Q: - Vâng?
B: - Giờ cậu đã
biết chính xác tôi ở đâu mọi lúc, cậu có thể làm một điều cho tôi không?
Q: - Chính xác
là anh đang nghĩ gì vậy? (Lại nhờ vả cái gì đây? J)))
B: - Hãy làm
tôi biến mất.
Q: - Để tôi nhắc nhở anh rằng tồi chỉ
báo cáo trực tiếp cho M. Tôi còn phải trả tiền vay trả góp và nuôi hai con mèo
(ý ý ý J))))
B: - Ồ, vậy thì tôi khuyên anh nên tin
tôi, nếu còn muốn nuôi mèo (ý gì đây? J))
Một lần
nữa Q nhắc nhở: tôi hy sinh vì anh đấy J)))
Khúc
này ổng lại nhìn Q cười gian tình nữa nè J))
B:
- Tôi sẽ gửi bưu thiếp cho cậu. (giọng thấp và có mùi nguy hiểm)
Q:
- Xin đừng làm vậy. (ừ đừng gửi bưu thiếp, gọi trực tiếp luôn đi J)))
Gặp lại nhau
B đến vùng núi tuyết để tìm Swann cho
manh mối nhiệm vụ. Anh gọi rượu nhưng không được phục vụ, ngay lúc đó Q bất ngờ
xuất hiện và gọi đồ uống giùm B luôn J)
Hai người lại tiếp tục đá xoáy nhau (gặp là cắn J))
B:
- Vì sao cậu lại ở đây?
Q:
- Thực ra tôi chỉ muốn nghỉ ngơi, gần đây tôi hơi bị áp lực trong công việc
Lý do lí trấu thực chất đi theo B là để
theo dõi anh cũng như giúp anh điều tra. Mà áp lực công việc ở đây là vì giúp B
ẩn mình khỏi M (nhấn mạnh lần nữa là vì anh mà tôi chịu khổ đấy). Vì thế (nếu
anh còn nghĩ cho tôi) anh hãy theo tôi về (nhà) và làm theo chỉ dẫn của M (đừng
tự đâm đầu vào nguy hiểm) J)))
Q: - Xin lỗi 007 nhưng hết
thời gian rồi. Sự nghiệp của tôi đang gặp nguy hiểm. Hoặc là anh trở về và điều
tra vụ này qua những kênh khác thích hợp, hoặc là tôi đưa anh tới thẳng chỗ M.
B:
- Giúp tôi thêm một việc nữa. Đơn giản thôi.
Q:
Câm nín.
Tranh
cãi cho lắm rồi cũng bị mủi lòng trước sự nhờ vả của B J)
Khúc này bạn Q bị hai tên bặm trợn chặn
đường bao vây ở cáp treo. Dân IT chả biết đánh đấm gì, nhìn sợ sợ thấy thương
:v Nhờ giúp B mà bị dồn vào tình cảnh này đấy, thế mà lúc ấy B bận đi cứu gái bỏ
mặc bạn Q :v Bạn ấy đã phải tự lực cánh sinh và may mắn chạy thoát khỏi kẻ thù J)
(ta
còn hai con mèo đang chờ ta ở nhà cơ mà, không thể chết ở đây lúc này được J))
Sau
khúc này thì ảnh cũng biệt tăm luôn. Anh bay về London tránh nạn chứ chả trông
chờ gì được B đâu ấy :v
Cảnh
này quá đẹp iii! Góc nghiêng thần thánh, tóc bông bông hơi rối, áo vét và vạt
chỉn chu, ngồi trước laptop, bên cạnh là ly cà phê nóng nghi ngút khói, ánh mắt
tò mò nhìn xa xăm, cơ thể bất động chờ đợi @v@ Sau khi rời xa của nợ 007 thì bạn
Q đã được chăn ấm nệm êm ở nơi làm việc của mình, không phải lo nghĩ gì hết.
Thế
nhưng cái tên điệp viên chết dẫm ấy vẫn ám quẻ anh.
Lần
này hai người được gặp lại nhau ở cuối phim.
Q: - Tôi nghĩ anh đã rời đi rồi? (tưởng anh cuốn
gói (theo cô ta) rồi chứ, quay về làm gì?! :v )
B: - Có một thứ mà tôi cần.
Q: *Biết ngay là lại nhờ vả mà* J J J
Khúc cuối gặp lại Q chỉ để “ăn xin” cái
xe xịn chở gái đi chơi :v anh được lắm.
Vậy
là kết thúc phim. Hy vọng sau vụ này bạn Q bớt mủi lòng mà nuông chiều B (hư lắm
rồi :v)
Phim
cũng không nhiều hint cho lắm nhưng với sức tưởng tượng của một con fangirl thì
everything is possible J))
Hy
vọng trong tương lại nếu ra phim 007 nữa thì hãy dành nhiều đất diễn cho Q cũng
như nhiều moment cho 00Q nha! (Hãy học tập Marvel và họ đã cực kỳ thành công 😉).
Nhận xét
Đăng nhận xét